Em Dám Quên Tôi
Phan_24
Không phải là cô không để ý, mà nếu quả thật đối tượng của mình chính là Đồng Nhiên, thì chỉ cần cô có thể trở thành vợ của anh, cô chắc chắn sẽ bao dung tất cả mọi lỗi lầm của chồng.Cô thừa nhận, hai năm nay, cô đã bị trúng độc của người đàn ông này, dù không có cách nào giải độc thì cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Hôn nhân là thứ quá tẻ nhạt, chỉ cần cô là người ở bên anh, trở thành vợ anh suốt cuộc đời, thì cỏ dại ven đường có là gì chứ? Tất cả đều sẽ không chịu nổi dày vò khi trời đông giá rét, cuối cùng bị cô giẫm nát dưới chân, biến thành cành khô lá úa.
Chỉ cần cô có thể đứng bên cạnh anh…
Nghĩ vậy, Huỳnh Kỳ Kỳ đeo kính vào, đem sự lo lắng khi mới nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ vứt sang một bên, thoải mái nghĩ đến mấy ngày nữa khi bố mình cùng Đồng Nhiên gặp mặt sẽ như thế nào.
Chương 51
Nghi thức kí kết chiến lược hợp tác của ba tập đoàn lớn được cử hành vào ba ngày sau đó.Cảnh Giai Tuệ mặc trang phục màu trắng của Prada ngồi ở vị trí bên cạnh chủ tịch, bị ánh đèn flash bên dưới đồng loạt chiếu vào khiến cho cô hoảng loạn không mở nổi mắt, so sánh với dáng vẻ hưng phấn xinh đẹp của Huỳnh Kỳ Kỳ thì trông cô có phần hơi tiều tụy.
Hôm nay trước khi ra ngoài Cảnh Giai Tuệ còn cố ý dặm thật nhiều phấn ở dưới mắt, hy vọng có thể che được quầng thâm, bởi vì ba ngày nay cô đều ở trong tình trạng thiếu ngủ.Đồng Nhiên sau khi họp xong liền đem cô nhét vào một căn biệt thự cho thuê ở Hồng Kông, sau đó gọi thư ký mang đến một núi văn kiện để cô xem.
Ba ngày ngắn ngủi này, quả thật có thể so sánh với áp lực chiến đấu khi thi vào đại học năm đó, cô mặc một bộ quần áo rộng thùng thình của Đồng Nhiên rồi ngồi trên giường lớn, tóc tai bù xù nhìn những điểm mấu chốt trong văn kiện.Đồng Nhiên dựa vào giường lớn, thoải mái uống cà phê, thỉnh thoảng lại nhắm vào một vài vấn đề có thể xảy ra trong kế hoạch rồi gian xảo đưa ra câu hỏi cho Cảnh Giai Tuệ.
Tuy tự nhận là người có khả năng học tập khá, nhưng Cảnh Giai Tuệ lại không chỉ một lần bị mắc kẹt trong những câu hỏi của Đồng Nhiên.Mỗi khi cô không trả lời được, Đồng Nhiên lại thích thú lấy ra một quyển sổ, gạch một cái lên giấy, sau đó mới chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
Mấy lần như vậy, người đàn ông này tuy cái gì cũng không nói, nhưng Cảnh Giai Tuệ lại đỏ bừng cả mặt, cho dù không tình nguyện thừa nhận, nhưng phải nói thật là khả năng cân nhắc tình hình của hắn không thể không làm cho cô bội phục
Nhưng càng bội phục thì cô lại càng thấy chướng mắt với bộ mặt đắc ý của tên kia! Mặc dù hắn không nói gì chế nhạo cô, nhưng ánh mắt kia thì chắc chắn là đang có ý muốn nói “Bùn loãng không thể trát được tường”.
Vốn có chút không cam tâm, nhưng đến cuối cùng, khi bị Đồng Nhiên ép hỏi đến á khẩu không trả lời được thì trong lòng cô bỗng dâng lên một sự quyết tâm mạnh mẽ, lập tức nghiêm túc so sánh các tư liệu, lấy bút nhớ đánh dấu lại.
Sau ba ngày giống như ở trong trại tập huấn, Cảnh Giai Tuệ vốn đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nhưng tên kia lại tự nhận là mấy ngày nay hắn đã phải hy sinh rất nhiều, nếu đã học tập xong thì đồ đệ phải có trách nhiệm báo đáp thầy.
Hắn phấn chấn giơ chữ “Chính” trong cuốn sổ ra (chữ Chính : 正, mỗi lần chị Tuệ ko trả lời được là anh lại gạch một nét lên sổ, cuối cùng viết thành chữ này =)) ) nói : “Em xem lại em đi, phạm lỗi nhiều như vậy, anh nên trừng phạt em thế nào cho tốt đây?” Cảnh Giai Tuệ mắt buồn ngủ mờ sương ngây ngốc nhìn hắn, cứ chốc chốc lại ngáp một cái, đầu óc đã sử dụng quá tải nên không thể lý giải được hàm ý trong ánh mắt bốc hỏa của Đồng Nhiên.
Thầy giáo Đồng cũng không khách khí nữa, lập tức cầm “thước kẻ dạy học” của mình rồi chui vào ổ chăn, bắt đầu giai đoạn “giày vò” người khác không biết mệt mỏi.
“Em mệt quá, cho em ngủ một lúc đi!” Cảnh Giai Tuệ cố gắng chui sâu vào chăn, nhưng “thước kẻ dạy học” lại vẫn cứ liên tiếp chọc vào đùi cô.
“Khi quá mệt mỏi, việc này có thể giúp cho em thư giãn, em cứ coi như đang mát xa, chỉ cần nhắm mắt lại rồi hưởng thụ là được.” Người đàn ông này sau khi nói ra những câu rất vô trách nhiệm, liền kéo Cảnh Giai Tuệ đang không mở nổi mắt ra khỏi chăn, từ đầu giường lấy một hộp thuốc mỡ, tiến hành “mát xa tẩm bổ” đơn giản xong thì không chút khách khí bắt đầu tiến quân thần tốc.
“Thế nào? Có cảm nhận được năng lượng mà anh truyền cho em không? Dễ chịu chứ?”
Cảnh Giai Tuệ tức giận cầm lấy một tập văn kiện ở bên cạnh rồi đập lên khuôn mặt tuấn tú của tên cầm thú kia.
Mặt Đồng Nhiên bị cô đập liên tục, hắn nguy hiểm nheo mắt lại, vươn tay ra thô lỗ giật lấy văn kiện, sau đó hất sạch đống giấy tờ bên cạnh xuống sàn, ôm lấy Cảnh Giai Tuệ, nâng cặp mông xinh đẹp của cô lên rồi dùng sức cày cấy.
“Á…Dễ…Dễ chịu cái đầu anh ý…A!” Cảnh Giai Tuệ thở dốc nói không ra hơi, mới nói được một nửa thì lại bị va chạm mạnh hơn.
“Học sinh mà không nghe lời, không hoàn thành khóa học thì phải bị thầy giáo phạt! Em kêu to nữa lên! Thầy rất thích nghe giọng nói vang dội của học trò…” Đồng Nhiên bị từng tiếng kêu yêu kiều của Cảnh Giai Tuệ kích thích, dứt khoát đứng xuống giường, đem hai cái đầu gối của cô gập lại đến ngực, để cho mật cốc hiện ra trước mắt mình, dùng sức một cái, lại thông thuận tiến vào trong…
Cảnh Giai Tuệ không biết tối qua mình bị cầm thú làm bao nhiêu lần, thậm chí lúc đang nằm mơ cô lại đột nhiên bị hắn động thân tiến vào, sau đó lại tiếp tục một trận cuồng phong bão táp.
Chờ đến khi hoàn toàn loại bỏ được chữ “Chính” kia thì Cảnh Giai Tuệ cũng đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi, cô không biết có phải mình bị làm đến ngất đi hay không, lúc nào tên kia dừng lại cũng không biết, dứt khoát chìm vào giấc ngủ, bất tỉnh nhân sự…
Lúc Cảnh Giai Tuệ thật vất vả mở hai mắt ra, người kia đã rửa mặt xong, thay một bộ tây trang, vẫn là dáng vẻ tinh anh vĩnh viễn không biết mỏi mệt thường ngày, giống như ác ma đêm hôm qua mở ra một màn sắc giới không phải là hắn vậy.
Huỳnh Kỳ Kỳ đương nhiên không thể biết được nguyên nhân khiến Cảnh Giai Tuệ uể oải.Kết thúc hội nghị là tiệc chiêu đãi các phóng viên nhà báo, cô bưng một ly rượu ngọt rồi mỉm cười đưa cho Cảnh Giai Tuệ lúc này đang lén lút che miệng ngáp.
“Miss Cảnh, cô nếm thử đi, đây là rượu ngọt của Ai Len, số độ không cao, rất thích hợp cho phụ nữ.”
Cảnh Giai Tuệ vội vàng tiếp nhận chén rượu, nói lời cám ơn Huỳnh Kỳ Kỳ, Huỳnh Kỳ Kỳ nói tiếp : “Trong cuộc họp Eric đã nói rõ ràng với chúng tôi rồi, Triệu Dương tuy là nơi xuất vốn, nhưng lĩnh vực đầu tư của tập đoàn này lại rất rộng, rất khó để quản lý, cho nên việc tiếp xúc thực tế sẽ do cô phụ trách, xem ra về sau chúng ta sẽ có quan hệ lâu dài.Sau này gánh nặng của cô chính là việc đường xá xa xôi, bận gì thì cũng nên chú ý nghỉ ngơi, bằng không công nhân mà thấy, lại hiểu lầm là nhóm boss suốt ngày ăn chơi về đêm, khi đi làm mà mang vẻ mặt mệt nhọc đó thì sẽ có ảnh hưởng không tốt.”
Giọng điệu khách khí mang theo chút đắc ý này im lặng mà gõ cho Cảnh Giai Tuệ một cái.Cảnh Giai Tuệ làm như không nghe được hàm ý của Huỳnh Kỳ Kỳ, chỉ cười nhẹ rồi nói cảm ơn lời nhắc nhở của Huỳnh tiểu thư.
Huỳnh Kỳ Kỳ trong lòng khẽ cười, lúc trước cô đã thu thập được tư liệu về Cảnh Giai Tuệ, mới biết được người phụ nữ thoạt nhìn không quá thu hút này thì ra đã suýt chút nữa trở thành con dâu của Đồng Tự, khiến cho cô kinh ngạc không thôi, bởi vì cô cảm thấy Đồng Nhiên không phải là loại người vì phụ nữ mà làm mất hòa khí gia đình.Trong lòng nghĩ tới xuất thân bình thường của cô, thì ra là một nhân viên bán hàng của một công ty văn phòng phẩm nhỏ.
Hôm nay mặc dù là hoạt động buôn bán, nhưng cô biết cô sẽ phải chạm mặt với Cảnh Giai Tuệ, cho nên cô hoàn toàn chuyển sang trạng thái bị kích thích rồi chuẩn bị chiến tranh! Mỗi một phụ kiện trang sức trên người cô ta đều được lựa chọn một cách tinh tế, mái tóc ngắn sáng rực vô cùng xinh đẹp và tự nhiên, đeo một đôi khuyên tai kim cương 5 cara sáng lấp lánh, chiếc vòng tay được đặt làm của Bvlgari đeo lên cổ tay mảnh khảnh trông càng thêm mê người, bởi vì trang sức đã đủ chói mắt, nên trang phục cũng phải nổi bật, một bộ đồ của Prada màu trắng số lượng có hạn, cả Hồng Kông chỉ có hai bộ, vừa vặn rất hợp với hội nghị ngày hôm nay.
Nhưng là tuy đã tỉ mỉ “Chuẩn bị chiến tranh”, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng phía sau Eric thì tâm tình tốt đẹp của cô lập tức bị phá hỏng hoàn toàn.
Cái người phụ nữ tên Cảnh Giai Tuệ kia…cư nhiên lại mặc một bộ quần áo giống hệt cô!
Cho dù biết cô ta chính là tình nhân của Đồng Nhiên thì Huỳnh Kỳ Kỳ vẫn có thể cười trừ cho qua.Nhưng mà, ở nơi quan trọng thế này, bởi vì đụng hàng, nên khi mỉm cười nhìn máy ảnh chụp tới tấp, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, lửa trong người càng đốt càng mạnh.
Cảnh Giai Tuệ có thân phận gì mà lại dám đứng trên bục chủ tịch với cô, thậm chí còn mặc quần áo giống cô.Cô thậm chí có thể đoán được ngày mai trên các mặt báo sẽ xuất hiện tin tức “Mỹ nữ nổi tiếng Hồng Kông đụng hàng với một nhân viên của tập đoàn”.
Có lẽ chỉ trong lòng cô mới biết được, người phụ nữ này chẳng những cạnh tranh với cô, mà còn có thể đoạt luôn cả người đàn ông mà Huỳnh Kỳ Kỳ cô nhất định phải có được!
Nghĩ vậy, trong lòng Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy rất khó chịu, có thể mỉm cười mà chống đỡ được đến lúc này, bản thân cô cũng phải thầm bội phục chính mình.
Song từ từ, tâm tình của cô lại chậm rãi bình tĩnh trở lại.Bởi vì khi cô đi tới trước mặt Cảnh Giai Tuệ, thấy được khuôn mặt trang điểm không cẩn thận của cô ta – dưới mắt đánh một lớp phấn dày không được tán mịn.Hơn nữa vẻ mặt lại mỏi mệt, căn bản không làm nổi bật được bộ trang phục trên người cô ta.
Nhất là khi cô thần thái sáng láng đứng trước mặt Cảnh Giai Tuệ, người ngoài nhìn vào là có thể nhìn ra ngay ai mới là người đẹp hơn.
Còn người phụ nữ kia cũng rất là trì độn, thấy cô đứng trước mặt mà cô ta vẫn không hề cảm thấy xấu hổ vì bộ trang phục đang mặc trên người mình.Phải biết rằng, mới vừa rồi Eric chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra quần áo có vấn đề, trong mắt cũng không tỏ vẻ gì.
Điều này làm cho Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, ít nhất thì ở trong lòng Đồng Nhiên vẫn là thật sự coi trọng cô, thậm chí cô còn chú ý tới mấy người đàn ông, nhận ra họ căn bản cũng không để tâm mấy đến vấn đề trang phục.
Tâm lý của Miss Huỳnh một lần nữa lại khôi phục trở lại, nhìn về phía Cảnh Giai Tuệ, cảm thấy mình không việc gì phải đề phòng một người phụ nữ đầu óc chậm chạp không chú ý đến tiểu tiết như vậy.Nghĩ thế cô mới mỉm cười trò chuyện với Cảnh Giai Tuệ vài câu, sau đó liền chân thành mà rời đi.
Cảnh Giai Tuệ đúng là không chú ý tới vấn đề trang phục thật, trên thực tế, tinh thần của cô mãi cho tới khi hội nghị kết thúc vẫn chưa thể khôi phục trở lại.Thẳng đến khi Đồng Nhiên kéo cô lên xe, lấy điện thoại ra lạnh giọng răn dạy trợ lý thì cô mới định thần lại được.
“…Cái gì mà trang phục số lượng có hạn? Nói trắng ra thì chính là hàng bán đầy ngoài chợ! Chỉ việc nhỏ đó mà cũng không làm được! Lần sau nếu có tiệc hay hội nghị quan trọng thì không cần tiết kiệm! Cứ trực tiếp đặt may riêng cho tôi! Đúng vậy! Phải cam đoan sẽ không bị đụng hàng!”
Đồng Nhiên cả người bốc ra một tầng khí lạnh, sau khi tắt điện thoại, nhìn Cảnh Giai Tuệ ánh mắt vẫn còn như đang đi vào cõi thần tiên, không khỏi cười tự giễu.Nha đầu đáng ghét này chắc là từ đầu tới cuối vẫn chưa phát hiện ra có điều gì không ổn.Xem ra ba ngày nay hắn đã giày vò cô mệt mỏi muốn chết rồi, nhưng không làm thế thì không được, bởi vì nếu hắn thả tay cô ra, thì có nghĩa là hoàn toàn buông tay, để cho cô chạy đi mất.Nói cách khác, dù hắn có giúp đỡ hay quan tâm cô thế nào, cũng sẽ không đổi lấy được một sự cảm kích từ cô.
Đồng Tự, Huỳnh Kỳ Kỳ không có một người nào dễ bắt nạt, không biết cô có đối phó nổi hay không…Kỳ thật, từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn mơ hồ hy vọng Tuệ Tuệ sẽ gặp khó khăn không chống đỡ được, như vậy hắn mới có thể lấy cớ mà đem cô bao bọc dưới đôi cánh của mình, tận tình nuông chiều cô.
Hắn sẽ cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời…Chỉ cần cô bằng lòng…
Lo lắng của Đồng Nhiên cũng không phải là dư thừa, tuy nhiên hắn không thể ngờ rằng, phiền toái lại đến nhanh như vậy.
Đối tượng thu mua của ba tập đoàn lớn đều là các nhà máy bia của địa phương, mục tiêu chính là một nhà máy bia ở Sơn Đông, nhà máy này lại là nông trường thuộc quyền sở hữu của nhà nước, xây dựng xong thì công nhân viên đa phần đều là nông dân của địa phương đó, người dân lại sáng tạo thêm để tạo phúc lợi cho mình, tận dụng phần đất phía sau để không của nhà xưởng để nuôi trâu bò, như vậy có thể sử dụng men bia còn lại cho lẫn vào cỏ để làm thức ăn gia súc, giá trị dinh dưỡng tương đối cao, cuối cùng còn có thể tiết kiệm rất nhiều thức ăn cho trâu bò, lợi nhuận một năm vô cùng khả quan.
Bã rượu bia còn mới, dùng xe đẩy nhỏ trực tiếp chuyển ra sau nhà máy, ngay cả phí vận chuyển cũng được giảm thiểu.
Mọi người trong nhà máy đó đương nhiên đều dõi theo miếng thịt béo này, hơn nữa quy chế điều hành của nhà máy lại không đủ nghiêm khắc, nhất thời phía sau nhà xưởng có rất nhiều chuồng bò nối liền nhau, bốc mùi rất khó chịu.
Hơn nữa một nhà máy sữa nổi tiếng trong nước đã thành lập chi nhánh ở gần nhà máy bia, thu mua với giá rẻ, chất lượng sữa lại rất cao, sau vài năm, sản nghiệp có thể coi là vững như thành đồng.Nhưng từ sau khi tập đoàn thu mua lại nhà máy bia, từ trên xuống dưới đều phải tiến hành chỉnh đốn lại.
Đứng mũi chịu sào, chính là chuồng bò kéo dài này.Mục tiêu của tập đoàn rất rộng, đó là sản xuất ra sản phẩm có tính quốc tế hóa, cho nên đương nhiên phải chấn chỉnh lại nơi hỗn loạn này, hơn nữa trong tương lai nhà máy còn phải xây dựng thêm, đủ cung cấp hàng cho ba thành phố lớn, căn bản không thể có chỗ cố định để nuôi trâu bò.
Trong ban bảo vệ của nhà máy bia có mấy tên du côn ở địa phương, có quan hệ họ hàng với thôn ủy, cũng là những người bỏ vốn nhiều nhất để xây dựng chuồng bò.Mấy ông chủ mới tới muốn đụng vào tiền của bọn họ, có khả năng sao! Lập tức liền xông lên náo loạn một trận.
Nhưng ý định đập phá nhà máy không thành, người quản lý nhà máy cũng không giải quyết triệt để.Tuy rằng đã nghiêm túc xử lý cục diện rối loạn này, hơn nữa còn mở đại hội xử phạt bộ phận công nhân viên, nhưng lại sợ động vào “mấy tay anh chị”, không dám khai trừ mấy tên du côn kia, ngược lại đi khấu trừ tiền lương của bọn họ, trước mặt bọn họ cho xe chở hết đám trâu bò kia đi.Trùng hợp có mấy con trâu cái đang mang thai, chịu kinh hãi, trên đường vận chuyển có hai con vì khó sinh mà chết.
Mấy tên kia tiếc mấy con nghé con, tiếc cho mấy con trâu cái, càng nghĩ càng tức giận, uống rượu say xong liền hung hăng quay lại nhà máy, ở trong xưởng bia, thừa dịp không có người chú ý, đem một gói phân trâu to đổ vào khoang bia.
Từ đó đại họa đã xảy ra, sau khi bia được đưa đi tiêu thụ, rất nhiều người dân trong thành phố đã bị tiêu chảy, một ông lão tám mươi tuổi vì bị mất nước mà dẫn tới biến chứng, lúc đưa đến bệnh viện thì tử vong.
Các phóng viên rất nhanh có việc để làm, sau khi điều tra ngọn nguồn liền tập trung hết lên nhãn hiệu bia mới mang tên “Kim Ngân đảo”.Có một phóng viên còn tìm được một chai bia có cặn chưa hề được mở nắp rồi đưa đi xét nghiệm, trời ạ, đủ các loại vi khuẩn đại tràng bám vào mảnh thủy tinh!
Ngay lập tức tiêu đề bia “Kim Ngân đảo” uống chết người rất nhanh đứng đầu trên tất cả các mặt báo trong cả nước.
Cấp dưới của tập đoàn thấy vậy cũng rất hoảng sợ, chuyện liên quan đến mạng người này, chỉ có thể nhanh chóng báo cáo lên tổng bộ, trông cậy vào một vị khâm sai đại thần nào đó đến ngăn cơn sóng dữ này lại.
Lúc tin tức đến tai các vị đổng sự, ai nấy đều không hé răng nói nửa lời, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Huỳnh Kỳ Kỳ.
Huỳnh Kỳ Kỳ nghĩ ngợi, sau đó liền đá quả cầu lại cho Đồng Tự.
Đồng Tự thở dài hồi lâu, mở miệng nói : “Cảnh tổng, chuyện này cô nên ra mặt thì tốt hơn.”
Chương 52
Cảnh Giai Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu, cô thật không ngờ Đồng Tự lại có thể nói ra được những lời này.
“Tôi nghe nói trước kia Cảnh tổng đã từng làm ở bên tiêu thụ hàng hóa, luôn phải giao tiếp với khách hàng, việc lần này nếu cô ra mặt giải quyết thì sẽ đáng tin cậy hơn.”
Lời đã nhắm đến Cảnh Giai Tuệ, cô không thể không tiếp nhận, trầm ngâm một chút, nói : “Đồng tổng, chuyện này hiện tại đang gây ra quá nhiều ồn ào từ dư luận, không phải chỉ một hai người là có thể giải quyết được, phải cần một đội chuyên nghiệp thì mới có thể, với lại tôi đề nghị toàn bộ cán bộ cao cấp của tập đoàn ra mặt công khai xin lỗi…”
Cảnh Giai Tuệ còn chưa nói hết thì đã bị Đồng Tự thô lỗ cắt lời : “Hiện tại mọi lĩnh vực khác của tập đoàn đều đang phát triển rất tốt, tôi và Huỳnh tổng đều bề bộn nhiều việc, nếu Đồng Nhiên đã tín nhiệm cô như vậy, thì đây cũng là một cơ hội tốt cho cô thể hiện năng lực của mình, cô còn câu hỏi nào khác không?”
Đây không phải là muốn thăm dò ý kiến của cô, mà Đồng Tự đã thực sự đưa ra quyết định rồi.
Vừa đúng lúc này, Đồng Hiểu Lượng ngồi cạnh Đồng Tự nói : “Tôi có người quen làm trong lĩnh vực PR, về phương diện truyền thông cũng có biết một vài phóng viên, nếu cô đã nói sợ mình không thể đối phó được, vậy thì tôi sẽ đi cùng cô!” Lời vừa nói ra, Đồng Tự không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn con mình một cái.Đúng là tính xấu không đổi! Lúc này rồi mà còn vẫn muốn che chở cho cô ta!
Trái lại Huỳnh Kỳ Kỳ sau khi nghe Đồng Hiểu Lượng “tự đề cử mình” thì ánh mắt lại sáng lên.Cô ngồi một bên không nói gì, về đề nghị của Đồng Tự cô cũng không tán thành cho lắm.Việc làm ăn mới bắt đầu, không được phép để xảy ra chuyện lớn như vậy, với năng lực của Cảnh Giai Tuệ, liệu cô ta có thể tự mình giải quyết được không? Nhưng mà Đồng Hiểu Lượng lại đột nhiên lên tiếng, làm cho cô cân nhắc một số việc, nghĩ đến trong tư liệu đã viết Đồng Hiểu Lượng và Cảnh Giai Tuệ đã từng có quan hệ yêu đương, quả thật là một cơ hội tốt cầu còn không được! Cho dù người phụ nữ kia có vô dụng mà làm bại lộ ra chuyện gì, thì với năng lực của Huỳnh Kỳ Kỳ cô, việc trợ giúp kịp thời cũng không phải là chuyện khó…
Nghĩ vậy, cô liền cười nói : “Vậy việc này phải nhờ đến cô Cảnh và cậu Đồng rồi, nếu hai người cần gì thì cứ nói, mọi người trong tập đoàn sẽ lập tức giúp đỡ.”
Cảnh Giai Tuệ thật vất vả mới có thể khiến cho cơn đau ở đầu trở lại bình thường, cô nhìn Đồng Hiểu Lượng đang ngồi đối diện mình, anh không ngẩng đầu, chỉ cúi xuống sửa sang lại tư liệu, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì.
Ra khỏi phòng họp, Cảnh Giai Tuệ cố ý đi chậm lại, lúc Đồng Hiểu Lượng đi qua cô thì liền nhẹ nhàng nói : “Thật sự thì tôi đi một mình là được rồi, không cần…”
“Tôi chỉ nghĩ cho tình hình của tập đoàn mà thôi, dưới nhà máy nên có một người đàn ông đến trấn áp thì tốt hơn.” Hắn nghiêm mặt nói, nói xong liền đi thẳng về phía trước, cái chủ nghĩa coi đàn ông là nhất kia thật chẳng khác gì chú ruột của hắn.Cảnh Giai Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại phòng làm việc chuẩn bị tư liệu.
Vì để tránh nghi ngờ, Đồng Nhiên đã nhiều ngày phái tài xế đưa đón Cảnh Giai Tuệ.Đến giờ tan tầm, tài xế của Đồng Nhiên sẽ đi chiếc Cadillac màu đen đến chờ ở cửa công ty, sau đó đưa cô đến biệt thự chỗ hai người đang ở, hoặc là trực tiếp đi tới nhà hàng.
Đã nhiều ngày như vậy, một ông chủ một ngày kiếm bạc tỷ, ngược lại thanh nhàn hơn rất nhiều so với lúc kinh doanh quán bar trước kia.
Song hôm nay tài xế lại không lái xe ngay mà quay đầu hỏi Cảnh Giai Tuệ : “Cảnh tiểu thư, Đồng tiên sinh hôm nay có buổi xã giao, nói không biết có thể trở về ăn cơm đúng giờ hay không, sợ cô bị đói nên bảo cô ăn trước, cô muốn ăn gì, tôi sẽ lái xe tới nhà hàng mà cô thích.”
Cảnh Giai Tuệ nghĩ một lúc, nói : “Vậy thì đến một chợ gần đây nhất đi, tôi muốn tự mình nấu ăn.”
Khoảng thời gian ở Hồng Kông này, món ăn Quảng Đông hay món Tây cũng đều ăn đến phát ngấy rồi, khó có dịp một mình rảnh rỗi, cô đột nhiên nổi hứng muốn nấu vài món ăn, thay đổi khẩu vị.
Tài xế nghe xong liền sửng sốt, quay người lại khởi động xe đi tới một khu chợ náo nhiệt.
Đi trong đám đông, nhìn khu chợ tuy không lớn nhưng cũng đầy đủ mọi thứ, Cảnh Giai Tuệ đột nhiên có một cảm giác rất thoải mái, đã nhiều ngày phải ra vào văn phòng và đối mặt với các nhân viên cấp cao, cảm thấy mờ mịt không biết mình đang ở đâu, bị nhân khí làm cho kiệt sức rồi.
Đứng trước hàng bán cá, cô thấy người chủ đã đem cá sơ chế xong, cắt thành từng khúc lớn nhỏ, Cảnh Giai Tuệ chọn một miếng thịt tươi, lại đến hàng hải sản chọn hàu, về mấy nguyên liệu nấu ăn quý giá, Cảnh Giai Tuệ còn không thèm nhìn một cái, cô nhớ có một nhà ẩm thực đã từng nói một câu : Nếu chỉ thưởng thức bào ngư vi cá, thì người đó thật sự là không hiểu biết gì về ẩm thực.
Nhưng nhiều ngày qua, Cảnh Giai Tuệ chính là sống sót nhờ vào món bào ngư vi cá này, nay được mãn nhãn với một đống nguyên liệu nấu ăn mới mẻ và đồ ăn vặt, cô mới nhận thấy là mình đã bỏ lỡ nhiều điều, cứ như vậy đi một vòng chợ, chẳng những cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, mà trong cốp xe cũng chất đầy đồ.
Lúc trở về biệt thự, Cảnh Giai Tuệ bảo người giúp việc đi về trước, bản thân lại mở nhạc trong phòng bếp, cùng với không gian thư giãn của âm nhạc, cô mở túi ra, thoải mái sắp xếp nguyên liệu nấu ăn.
Vịt quay được để trong gỗ bọc vải nướng giòn, cắt thành từng miếng, có thể ăn luôn, còn có chim bồ câu được cắt miếng, thêm gừng để vào nồi nấu canh, đợi nước sôi thì hớt bọt rồi thêm gia vị và nấm hương.Không lâu sau, mùi thịt và nấm tỏa ra bốn phía.Hàu được tách vỏ rồi đem vào nồi hấp, rau dưa tươi mới của miền Nam mang theo vị ngọt, bỏ vào luộc rồi chấm với nước tương cũng là một món ăn ngon.
Mở tủ rượu trong biệt thự ra, từng chai lớn nhỏ làm cho Cảnh Giai Tuệ nhìn muốn hoa cả mắt, nhưng cô biết người kia si mê rượu, tin rằng chai nào cũng đều rất xa xỉ, tùy tiện cầm lấy một chai, Cảnh Giai Tuệ rót cho mình một chén.
Bày món ăn ngon lên bàn, trong hương thơm ngào ngạt, chỉ có một người ngồi giữa căn phòng lớn, cô đột nhiên lại cảm thấy không muốn ăn, không biết vì sao, cô cư nhiên đã quen với việc có người ngồi bên cạnh dùng nhau dùng bữa, lúc này, cô sẽ đem vấn đề công việc báo cáo với người đàn ông kia giống như đang nói về việc nhà, có lẽ là vì lý do công việc, không trộn lẫn với tình cảm nam nữ, ngược lại trở thành một buổi tối bình yên của hai người…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian